Cuộc sống hiện đại cuốn ta vào vòng xoáy của công việc, trách nhiệm và những mục tiêu xa vời. Đầu năm, ta đặt ra bao nhiêu hoài bão, nhưng liệu chúng có thực sự quan trọng? Điều quan trọng hơn cả là ta đã sống như thế nào, tâm thái ra sao, có tìm thấy an vui và tự tại trong từng khoảnh khắc?
Ta thường bận rộn với những ước mơ xa vời mà quên mất chính mình. Đầu tắt mặt tối, vất vả cả một đời, nhưng vì ai? Vì điều gì? Phải chăng vì những món nợ nghiệp quả chưa trả xong? Ta tất bật từ sáng đến tối, quên ăn quên ngủ, mãi đi tìm những ảo vọng phù du, mang cả sự bận rộn và phiền não vào giấc ngủ.
Quá bận tâm với danh vọng và lợi dưỡng, ta quên mất lý do mình tồn tại. Ta tự hỏi, ông chủ thực sự của mình là ai? Vì sao ta không muốn giận mà vẫn cứ giận, không muốn buồn mà vẫn cứ buồn? Vì sao ta không thể làm chủ tâm trí của chính mình? Bởi vì ta đã bị mê mờ bởi những hư ảo.
Một năm trôi qua, ta đã sống như thế nào? Có làm buồn lòng những người thân yêu bên cạnh? Có ngược đãi bản thân bằng những bận rộn không cần thiết? Cuộc đời đã luôn trôi qua trong sự bận rộn, cả đời vì người khác mà không một lần sống vì mình.
Đã bao giờ ta dành thời gian tĩnh lặng, buông xuống mọi bộn bề để tìm lại chính mình? Tìm lại tự tánh, cái tánh vốn có, chẳng sinh chẳng diệt, cái tánh bị chôn vùi bởi sự bận rộn và ảo vọng?
Có bao giờ ta tự hỏi, vì sao mặt trời vẫn ở đó, nhưng có ngày sáng, có ngày tối? Phải chăng do mây che khuất? Tánh giác của ta cũng thế, nó luôn sáng nhưng bị sự bận rộn hư ảo che mờ, bị danh lợi che khuất, khiến ta cả đời bận rộn vì người khác mà không một lần bận rộn vì mình.
Hãy một lần sống vì mình, buông xuống mọi vọng tưởng, tĩnh tọa thiền định, tìm lại Phật tánh trong chính tâm hồn.